Hồi ký mini – Sách và tôi – phần 4: SÁCH VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN KHÁC CỦA ĐỜI TÔI

PHẦN 4: SÁCH THEO TÔI TRÊN NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG ĐỜI

Cũng trong khoảng thời gian đó tôi nhận được một phần thưởng tôi rất tự hào. Đó là một giải học sinh giỏi quốc gia. Không quá to lớn, nhưng với một đứa nhỏ thích đọc thích viết thì đó là cả một sự khích lệ lớn… Cho tới ba tuần sau… Tôi thi rớt vào trường viết văn Nguyễn Du. Trường này, bốn năm mới tuyển sinh một lần. Nghĩa là, nếu muốn thi lại, tôi phải chờ thêm bốn năm. Giấc mộng văn chương của tôi như diều đứt dây, vụt một cái đã không còn tăm tích (Bây giờ hình như trường đã đổi tên thành Khoa Sáng tác, Phê bình & Lý luận Văn học ĐH Văn hóa Hà Nội)

Lúc bấy giờ, đã hết hạn nộp hồ sơ tuyển thẳng vào đại học, tôi chỉ còn một cách là ôn thi đại học, ôn điên cuồng. Trong khoảng thời gian đó, thứ duy nhất tôi đọc là sách giáo khoa, vì thời gian không còn nhiều, lượng kiến thức tôi học trước đây chỉ có thể đảm bảo tôi thi qua kỳ thi tốt nghiệp chứ không đủ mang đi thi Đại học

Sau kỳ thi, tôi xếp vào ba lô vài bộ quần áo, đi Ban Mê Thuột, tôi không dám ở nhà, vì tôi biết kết quả thi của tôi “khó” mà tốt được. Tôi nói với mọi người rằng nếu tôi rớt Đại học, tôi sẽ không về nhà nữa mà sẽ đi kiếm việc làm rồi ôn thi lại, chừng nào đậu thì tôi về. Kết quả, tôi rớt ĐH Sư phạm khoa văn năm đó. Điểm chuẩn 19,5, tôi chỉ được 16 điểm (chưa kể điểm ưu tiên khu vực 3)

Sau này, lúc vui vẻ, tôi hay đùa rằng thật may mà tôi rớt sư phạm, chứ nếu không không biết tôi sẽ làm hại biết bao nhiêu mầm non tương lai của đất nước, những học sinh của tôi chắc chắn là những học sinh bất hạnh nhất trong những học sinh bất hạnh. Biết đâu đấy. Cô giáo như con ngựa chứng, làm sao kìm nổi học sinh? Continue reading

Categories: TẠP VĂN, TRUYỆN NGẮN ST, ĐỌC, NGHE VÀ CẢM NHẬN | 3 phản hồi

Hồi ký mini – Sách và tôi – phần 3: SÁCH VÀ NHỮNG TÌNH YÊU TUỔI MỰC TÍM CỦA TÔI

PHẦN 3: SÁCH VÀ NHỮNG TÌNH YÊU TUỔI MỰC TÍM CỦA TÔI

Năm mười bốn tuổi, tôi được đọc cuốn sách yêu thích nhất trong đời tôi, tính cho tận bây giờ (Hiện nay, nó đang là cuốn sách yêu thích nhất trong cuộc đời tôi) – Nếu ai đã từng nói chuyện với tôi về sách, chắc chắn biết đó là cuốn nào. Chính là Hội chợ phù hoa của William Makepeace Thackeray.

Có thể nói, bắt đầu từ lúc đó, tôi mới thực sự xem sách là một thứ đam mê, một chất gây nghiện thực sự chứ không chỉ đơn thuần là một thứ giải trí. Hoặc là, cho tới tận lúc đó tôi mới hiểu được đối với tôi sách quan trọng đến thế nào, tôi yêu sách đến thế nào. Sách, với tôi, chính là nơi tôi xây dựng một thế giới cho riêng mình. Nơi đó, tôi cất giấu rất nhiều thứ (theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng). Có thứ vụn vặt, có những thứ to lớn, có những thứ có ý nghĩa, có những thứ tưởng chừng như vô nghĩa… Nhưng với tôi, tất cả những thứ ấy đã trở thành một thứ gần như tôn giáo. Của riêng tôi Continue reading

Categories: TẠP VĂN, THƠ THẨN, ĐỌC, NGHE VÀ CẢM NHẬN | Để lại phản hồi

Hồi ký mini – Sách và tôi – phần 2: SÁCH VÀ NHỮNG GIẤC MƠ CỦA TÔI

PHẦN 2: SÁCH VÀ NHỮNG GIẤC MƠ CỦA TÔI

Vào thời điểm đó, tôi hay mơ ước lớn lên mình sẽ được làm điệp viên tình báo

Nguyên nhân rất đơn giản, vào lúc đó tôi được cuốn Biệt động Sài Gòn, mượn của thầy Giang Công Chiến, dạy Hóa cho tôi năm lớp tám và lớp chín. Đó là chưa kể, tôi đọc không biết bao nhiêu câu chuyện nghẹt thở hồi lúc đó về lịch sử tình báo thế giới trên báo An ninh nhân dân, An ninh thế giới. Thực sự, mỗi khi nằm ngữa dưới bóng cây cừ (Tôi chỉ gọi thế thôi, không biết nó tên là gì, loại cây thân trắng, lá đơn hình tim, hoa mọc thành chum thả dài màu trắng, thơm mùi sữa, trái hình tròn ruột vàng, rất thơm), tôi hay tưởng tượng ra một ngày nào đó, tóc vấn cao, mặc bộ váy màu đen trốn khỏi một bữa tiệc, chạy theo một hành lang dài, rút súng gắn trong bắp chân ra bắn búa xua loạn xạ xì ngầu (Cảnh này tôi tưởng tượng ra lúc đọc “Nữ tình báo đắt giá nhất Liên Xô” – đắt giá nhất vì tình báo Pháp thời điểm đó treo giá cho cái đầu cô này rất đắt. Mà tiếc cái quên tên cổ rồi, không biết là Anna Sechenko hay sao á, lâu lắm rồi). Sau này coi phim Mỹ nhiều, thấy mấy cái cảnh hành động, nghĩ bụng trí tưởng tượng hồi xưa của mình cũng tốt quá, ha ha

Bây giờ suy nghĩ lại, hình như những mơ mộng của tôi cũng thay đổi theo từng món tôi được đọc

Ngày còn nhỏ xíu, đọc báo Rùa Vàng, tôi hay mơ được làm họa sỹ. Vì chú họa sỹ vẽ tranh minh họa trong báo dường như rất dễ thương. Bức tranh nào, nhìn vô cũng cảm thấy rất thoải mái. Cảm thấy, vẽ tranh đẹp như vậy cũng là điều đáng mơ ước. Và thế là, trong suốt thời gian tôi mơ làm họa sỹ. Báo và lịch dán trên vách nhà tôi (nhà cũ hồi đó thưng vách tre, mẹ tôi hay mua lịch cũ và báo sân khấu đẹp đẹp về cắt ra dán cho sạch nhà, vừa không bị mạt tre rớt khắp nơi vừa hạn chế gió lùa) đều bị tôi mang ra làm nơi luyện tập. Này thì màu sáp, này thì than (nhà nấu bằng củi, than nhiều lắm), có hôm lấy cả cây son môi mẹ thích nhất mà vẽ lung tung beng. Có lần, bắt em Gấm ra ngồi yên cho chị trang điểm cho đẹp. Em Gấm vốn là fan trung thành của chị suốt những ngày chị Hai là họa sỹ, lần đó cũng nghi ngờ. Nhưng, tôi chống hai tay bên hông, nói “Tau là họa sỹ, đúng chưa? Họa sỹ mà vẽ mặt người ta không đẹp thì sao làm họa sỹ được. Mi ngồi yên, tau vẽ cho, không đẹp tau cho mi cái xe tăng của tau”. Thế là em Gấm ngồi yên, cho chị Hai mặc tình trang trí. Ha ha, sau khi tác phẩm hoàn thành, cái khuôn mặc xinh xắn cực kỳ của em tôi nhìn giống như một con quỷ mới chui dưới đất lên. Lông mày, con mắt đen thui, má chỗ xanh chỗ tím, môi thì đỏ lòm, chưa kể lem nhem khắp mặt. Tôi cực kỳ hài lòng với cái bảng màu tôi vừa thực hiện trên mặt em Gấm, hớn hở dắt em Gấm đi soi gương, thế là em Gấm khóc thét, mẹ tôi xuất hiện tức thì. Kể cũng lạ, hồi đó suốt ngày chả thấy mẹ đâu, nhưng cứ hể em Gấm khóc một tiếng là mẹ y như từ xuất hiện từ không khí, có mặt ngay lập tức. Mà mỗi lần mẹ tôi xuất hiện kiểu như thế là tôi lại bị đòn. Mỗi lần tôi bị đòn là tôi giận em tôi (cái tội khóc to), làm em tôi phải lếch thếch đi theo chị từ nhà ra bụi ổi ra vườn rau ra chỗ mấy vồng khoai lang, nơi tôi bày ra đủ trò để chơi năn nỉ rùi mếu máo, tới chừng tôi xiêu lòng, đưa tay ngoắt ngoắt Gấm đi theo thì Gấm mới nín, lon ton chạy theo chị. Lúc vào tuổi dậy thì, hai chị em không hạp nhau, như mặt trăng với mặt trời, nhưng tôi vẫn thương em tôi lắm, vì cứ mỗi khi giận em được một hồi, tôi lại nhớ tới những lúc tôi nắm tay em, hai chị em lũn cũn đi khám phá khắp cái thế giới bé nhỏ trong khoảnh vườn nhà mình, nhớ em tôi dường như luôn bên cạnh tôi mọi lúc, khi tôi bệnh, khi tôi bị đòn đau, khi tôi trèo cây té trật giò… tất cả… Continue reading

Categories: TẠP VĂN, ĐỌC, NGHE VÀ CẢM NHẬN | Để lại phản hồi

Hồi ký mini – Sách và tôi – phần 1: TỪ THUỞ BAN ĐẦU LƯU LUYẾN ẤY

PHẦN 1: TỪ THUỞ BAN ĐẦU LƯU LUYẾN ẤY

Dự định viết một cái note như thế này từ rất lâu rồi, vậy mà tới tận hôm nay mới đủ hứng thú rồi thời gian mà viết

Tôi biết đọc rất sớm. Hình như vào khoảng bốn hay năm tuổi là tôi đã biết đọc trôi chảy. Ở quê tôi, vùng đất nghèo xa xăm heo hút ấy, tôi đã được xem là thần đồng. Hồi đó, mỗi lần theo ba đi làm đối với tôi là những ngày rất sung sướng. Giờ giải lao, chú đội trưởng thường hay kêu tôi lại, đưa cho tôi tờ Tuần báo cao su Việt Nam (nội san của tổng công ty cao su Việt Nam hồi đó), kêu tôi đọc mục vui cười hay truyện dài trong đó cho mọi người cùng nghe. Tôi đọc, và tôi được khen, rồi được cho rất nhiều kẹo, có khi là cả rổ khoai lang hay bí đỏ, hay bắp (đỏ) hay dưa gang to đùng (nếu đang mùa nông trường thu hoạch nông sản phụ trội). Rất nhiều cô bác trong Đội lao động của nông trường khen tôi và hay đưa tôi ra làm người để so sánh mỗi khi con cái không chịu học, không nghe lời. Và, hậu quả tất nhiên, suốt thời gian đi học mẫu giáo, tôi rất hay bị kì thị, tôi cũng chẳng quan tâm. Hạnh phúc của tôi vào thời gian đó chính là chui vào một xó xỉnh nào đó đọc báo Rùa vàng và Nhi đồng xuất bản từ vài năm trước (mà mẹ tôi mua về mỗi khi đi chợ Đồng Xoài là mua về vài ký, tôi nhớ không nhầm thì một nghìn rưỡi một ký thì phải), đêm về thì nghe truyện chưởng với ba (chương trình phát thanh tiếng Việt của Trung Quốc)

Tôi cũng không nhớ từ lúc nào trong nhà tôi bắt đầu có sách. Chỉ nhớ lúc lớn hơn một chút tôi hay đọc ké sách của mẹ, những cuốn tiểu thuyết tình cảm sướt mướt ướt rượt nước mắt lâm ly bi đát kiểu hai người vô tình gặp gỡ ở một miền quê nào đó mà thường là chàng ở thành phố nàng ở quê rồi yêu rồi ăn cơm trước kẻng rồi có bầu rồi bị gia đình ngăn cản rồi nam chính lấy vợ rồi nữ chính bỏ xứ đi xa nuôi con rồi vài năm sau gặp lại vợ nam chính không thể có con rồi mẹ nam chính đi tìm nữ chính bắt cháu nội rồi nữ chính cao thượng hy sinh đưa con cho người ta rồi lâm bệnh nặng thập tử nhất sinh rồi có người đi tìm nam chính về gặp mặt lần cuối nào ngờ nữ chính mừng quá chồm dậy sống nhăn răng rồi vợ nam chính gạt nước mắt hy sinh bỏ đi rồi gia đình nam chính suy sụp rồi nữ chính được thừa kế một đống tiền rồi nữ chính âm thầm giúp đỡ gia đình nam chính rồi có cha nội nào đó nhảy vô đeo đuổi nữ chính rồi hầm bà lằng thứ khác cuối cùng nam chính với nữ chính quay trở lại sống hạnh phúc bên nhau (viết xong câu này mỏi tay quá) mà mẹ với dì tôi hôm nào đọc cũng khóc ướt gối, tôi đọc thì chỉ thấy mắc cười, vì đôi khi ông/bà tác giả tiểu thuyết nào đó tả cảnh miền quê sông nước với những cây xoài trái đang trĩu quả mà nam với nữ chính mắc võng nằm đong đưa (Trong khi xoài trồng vùng ven nước cây nào cây nấy lùn tịt kiến quá chừng nằm võng đong đưa cho trái nó rụng bộp bộp vô võng khuyến mãi thêm kiến đen với kiến vàng đủ các thể loại, hai ông bà hẹn hò nhau rồi âu yếm nhau rồi làm cái chuyện đen tối gì đó trong cái võng mắc giữa vườn xoài xong về chắc cả tháng sau chưa hết ngứa) hoặc tả cây chôm chôm y chang cây me tây hoặc xe bò giống y chang xe ba gác hoặc tả trồng khoai lang y chang trồng rau muống chẳng hạn. Tuy nhiên, tôi giống như bị bệnh ngộ chữ, bất cứ cái gì có chữ là tôi đọc, có lần ba tôi biểu tôi đi rót chén nước mắm, lúc tôi đứng dưới bếp đọc hết tất tần tật cái nhãn dán trên can nước mắm cũng là lúc ba tôi lù lù đứng kế bên, ba tôi đi kiếm tôi vì tưởng tôi chui vào xó nào ngủ rồi. Hai zà, mỗi lần như vậy lại bị xách tai hai cái đau điếng (lúc đó tôi hay tự hỏi sao tai mình không dài như tai con thỏ xám chỉ biết ăn và đẻ quanh năm mà nhà bác Hùng nuôi) Continue reading

Categories: TẠP VĂN, Uncategorized, ĐỌC, NGHE VÀ CẢM NHẬN | 7 phản hồi

Không đề

Thực sự, tôi không biết đặt tên cho bài viết này là gì. Bởi lòng tôi có chút mông lung, gọi là gì đây khi chính tôi cũng không định hình được cảm xúc của bản thân là gì? Thương hại… hay… ngưỡng mộ?

Tất cả những thứ linh tinh rối bời này đều xuất phát từ một sai lầm nho nhỏ trong đêm qua của tôi. Do có quá nhiều việc cần suy nghĩ thành ra khó ngủ, rồi do khó ngủ thành ra tôi cầm cuốn Hoa Tư Dẫn lên đọc, mong dỗ dành giấc ngủ, nào ngờ… Từ khó ngủ, tôi đã bị mất ngủ. Rồi cả ngày hôm nay làm việc gì cũng không thể tập trung…

Tôi chưa đọc hết Hoa Tư Dẫn, nhưng tôi không muốn đọc hết. Tôi sợ cái cảm giác háo hức, trông chờ của mình sẽ khiến tôi “đau thương đến chết” nếu mối tình Quân Phất và Mộ Ngôn không có một kết thúc đẹp. Dĩ nhiên, nói “đau thương đến chết” hiển nhiên là tôi nói quá. Nhưng nếu cái kết tôi chờ đợi không như tôi mong muốn, có lẻ tôi sẽ buồn. Mà, cái buồn hiện tại trong lòng chưa nguôi thì tôi nên ngăn chặn một cái buồn khác kéo đến. Đó mới là lựa chọn khôn ngoan, có lẻ… Tôi đã qua cái tuổi tin rằng nam chính nữ chính phải hạnh phúc bên nhau trọn đời, rồi sinh ra con đàn cháu đống, tới là vẫn là một đôi uyên ương liền cánh mới là đẹp. Nhưng tôi mong muốn đó phải là một cái kết không khiến tôi nuối tiếc. Như “Thập Tam Nguyệt” vậy. Dù Thập Tam Nguyệt hay Tận Kiếp Phù Du đều làm tôi rơi nước mắt, nhưng tôi cảm thấy, đặt cạnh nhau cái kết của Thập Tam Nguyệt đẹp hơn rất nhiều, dù cả hai đều kết thúc rất tốt

Tôi muốn chia sẽ vài điều về Thập Tam Nguyệt, nhưng thật sự suy nghĩ của tôi rất lộn xộn, rất lung tung. Tôi không biết phải nói từ đâu. Khi đọc hết Thập Tam Nguyệt, điều tôi nhớ đến đầu tiên chính là những câu này

“Bảy khung may
Tằm xuân nhả hết ruột sầu nay
Chớ rằng vải lụa là may dễ
Bỗng dưng cắt đứt
Loan tươi phượng đẹp
Trên vạt áo chia hai

Chín khung may
Song song đôi bướm lại đôi cây
Bạc tình muôn thủa thường li biệt
Từ đầu tới cuối
Nỗi lòng vương vấn
Xâu chỉ mỏi mòn tay”

Khi tôi mường tượng ra hai bóng áo tím chia ra hai hướng ngược, mấy câu thơ này bỗng dưng hiện trong đầu. Chín năm, Oanh Ca mất chín năm mới nhận ra mình đặt trái tim nhầm chỗ. Còn Dung Tầm, tôi tự hỏi từ đầu chí cuối liệu có đúng là chàng chỉ nhận ra tính cảm của mình doành cho Oanh Ca ngay trước đêm chàng thành hôn với Cẩm Tước?

Đó là một câu hỏi tôi không mong muốn nhận được câu trả lời.

Tôi cảm mến chàng Dung Viên, đó là một người đàn ông tuyệt vời cho bất cứ người con gái nào lấy được chàng. Oanh Ca lấy được chàng, đó chính là sự bù đắp lớn nhất cuộc đời dành tặng Oanh Ca. Và, cá nhân tôi cho rằng, không ai xứng với chàng hơn Oanh Ca

Vì Oanh Ca là một người rất thực tế. Nàng đặt lầm tình yêu nhầm chỗ suốt chín năm, nhưng nàng không mê muội ngụp lặn trong tình cảm chín năm đó, nàng biết chấp nhận sự thật khi nhận ra mình nhầm lẫn. Nàng để tang cho tình yêu của nàng dành cho Dung Tầm mất bảy tháng, bảy tháng lạnh giá như băng. Nàng biết chấm dứt tình cảm của mình dành cho Dung Tầm để yêu thương người xứng đáng hơn, biết đạp lại tình yêu, sự bao dung của Dung Viên dành cho nàng. Tôi tin trong phút giây nàng đánh rơi chiếc cốc vào ngày sinh nhật Dung Tầm, cũng là lúc nàng hiểu ra được mình nên chấm dứt, chứ không phải vào lúc Dung Tầm ra lệnh cho nàng vào cung thay Cẩm Tước. Và tôi cũng tin, giây phút nàng gặp Dung Viên lần sau cuối, dù nàng nói lên lời oánh trách, xé rách trái tim mình cũng như bóp vụn trái tim Dung Viên theo bụi của hạt xúc xắc tương tư, trong lòng nàng vẫn tin tình yêu nàng dành cho Dung Viên không đặt nhầm chỗ. Cho nên, tôi dự đoán trước được rằng khi Quân Phất đề nghị dệt mộng cho nàng và Dung Viên hạnh phúc bên nhau, nàng sẽ từ chối. Tôi thích Oanh Ca ở điểm đó, biết nắm bắt và cũng biết buông tay. Nàng biết chấp nhận, và vì nàng chấp nhận, nàng được giải thoát. Trong bốn người, chỉ có nàng và Dung Viên mới xứng đáng được hạnh phúc. Và ít nhất, họ đều được chết trong hạnh phúc… Hạnh phúc viên mãn

Tôi thấy thương hại Dung Tầm. Dung Tầm thực sự rất đáng thương, suốt cuộc đời Dung Tầm chỉ toàn sai lầm, sai lầm nối tiếp sai lầm. Chàng sai từ lúc muốn huấn luyện Oanh Ca thành cây đao tốt nhất của mình, nhưng lại vô tình biến nàng thành một cánh tay, một phần máu thịt. Chàng sai vì đã nuông chiều tình cảm của mình dành cho Oanh Ca, để đến lúc tình yêu vướng vít trong tâm rồi lại vội vàng chối bỏ, cố gắng khiến mình căm ghét nàng. Chàng sai vì đã tìm một người thay thế Oanh Ca trong lòng mình, để rồi nhận ra thứ tình cảm ấy chàng chỉ dành cho Oanh Ca. Chàng sai vì đã mang Oanh Ca tiến cung rồi lại dùng dằng không muốn buông tay. Thậm chí, cho đến cuối cùng chàng vẫn sai vì đã mang một Oanh Ca không tỉnh táo về để yêu thương, để chiều chuộng, để bù đắp. Nhưng bù đắp cho ai?

Cho chính chàng, không phải cho Oanh Ca. Oanh Ca đã không còn cần chàng yêu thương bù đắp. Chàng chỉ muốn bù đắp cho chính mình nên thà “để nàng không bao giờ tỉnh lại” cũng không chấp nhận sự thật rằng bản thân chàng với Oanh Ca chỉ là một đoạn ký ức dai dẵng nhưng mờ nhạt trước tình cảm của Dung Viên.

“Tằm xuân nhả hết ruột sầu nay
Chớ rằng vải lụa là may dễ
Bỗng dưng cắt đứt
Loan tươi phượng đẹp
Trên vạt áo chia hai”

Giấc mơ ấy, không phải của một mình Oanh Ca, mà cả của chàng, nếu chàng sớm đối mặt, thì đã không tới nỗi phải

“Từ đầu tới cuối
Nỗi lòng vương vấn
Xâu chỉ mỏi mòn tay”

Thử hỏi trong bao nhiêu tơ lòng của Oanh Ca đã bị chàng thẳng tay cắt đứt, có bấy nhiêu sợi là rút từ tim chàng?

Đáng thương thay!

Tôi có nghe vài người nói về Hoa Tư Dẫn, ai cũng nói Tô Ngưng làm họ khóc nhiều. Nhưng với tôi, “Thập Tam Nguyệt” mới là câu chuyện khiến tôi rơi nước mắt. Cẩm Tước đáng thương vì yêu nhầm người không yêu mình để đến cuối cùng chọn lựa cái chết trong ảo mộng, Dung Tầm đáng thương vì quá ích kỷ, quá mù quáng không nhìn nhận đúng tình cảm của chính mình. Còn Oanh Ca và Dung Viên thì đáng thương vì trời không cho họ một đoạn nhân duyên dài thêm chút nữa…

Đọc xong Thập Tam Nguyệt, lòng tôi rối bời, ray rứt không yên. Chia sẽ đôi dòng…

Hỡi thế gian tình ái là chi?

Categories: TẠP VĂN, ĐỌC, NGHE VÀ CẢM NHẬN | Để lại phản hồi

Blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.